Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_5

Chương 9

Mấy ngày sau Mộ Tử Vân cũng không trở về Đông Phong cung,vẫn ở lại Ninh Vân cung,nàng không dám gặp Tiết Thi Huyên,cho dù Tiết Thi Huyên không yêu nàng đi nữa,nàng cũng không muốn bị người mình yêu ghét,Mộ Tử Vân càng sợ bản thân sẽ thay đổi ý định không muốn rời đi Tiết Thi Huyên,đến lúc đó Niệm Dao đem hai mẹ con nàng đi xử tử,Mộ Tử Vân có chết vạn lần cũng không thể chuộc hết tội lỗi của mình.

“Kỳ nhi đã lâu rồi chúng ta không đi săn bắn,hôm nay ngươi chuẩn bị cùng trẫm ra ngoại thành đi săn”

Mộ Tử Vân cũng không tiện cự tuyệt,nàng thay một thân y phục săn bắn màu đen,bình thường phong lưu tao nhã, ngọc thụ lâm phong,bây giờ cả người liền toát ra loại anh tuấn tiêu sái,khí khái bất phàm,ánh mắt tuy vẫn tà mị lạnh lùng như trước,nhưng cũng đủ cho một đám mỹ nữ phi tần của hoàng thượng cũng phải nhìn nhiều mấy lần,Đoàn Cảnh Đế đứng bên cạnh Mộ Tử Vân,hắn cũng cảm thấy oai phong của mình bị giảm đi mấy phần,xem ra tuổi tác đã cao,hắn ho nhẹ một tiếng,lên ngựa đi ở phía trước,Mộ Tử Vân thúc ngựa đuổi theo,còn có mấy vị đại thần cùng hộ vệ cũng đi theo phía sau,mọi người cũng chỉ đi theo góp vui,từ xưa đến nay gần vua như gần cọp,mọi người đều hiểu đạo lý này,cho nên không muốn giành hết oai phong của hoàng thượng.

Mộ Tử Vân trong lòng cười thầm,nàng cũng biết Đoàn Cảnh Đế là người trọng mặt mũi,cho nên cũng chiều theo ý hắn,giả bộ ra tay bắn hụt,lát sau Đoàn Cảnh Đế vui vẻ mang thành quả của mình trở về,còn sai ngự trù làm thịt mấy con vật hắn săn được,mở yến tiệc chiêu đãi mọi người,tuy là không phải việc quan trọng gì,nhưng hoàng hậu tất nhiên cũng phải đến,mà Tiết Thi Huyên là thái tử phi tất nhiên cũng phải đến,nàng ngồi bên cạnh Mộ Tử Vân,trước giờ nàng chỉ ăn chay,bây giờ nhìn mấy món ăn này nàng cũng không thể ăn.

Mộ Tử Vân có sai người làm mấy món cho nàng,nhưng bây giờ Tiết Thi Huyên ăn không nỗi nữa,ngược lại cảm thấy buồn nôn,lấy tay che miệng của mình lại chạy ra ngoài,tất cả mọi người ngồi ở đây bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc,Mộ Tử Vân thấy vậy cũng chạy theo,lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng của Tiết Thi Huyên,Mộ Tử Vân tự trách bản thân quá vô tâm,không nghĩ đến nàng đang mang thai,lại để nàng chịu khổ sở như vậy.

“Ngươi không sao chứ ?”

Tiết Thi Huyên lắc đầu,chẳng qua chỉ là buồn nôn cũng ói không được,nhìn đến vẻ mặt lo lắng đang nhíu mày của Mộ Tử Vân,nàng cảm thấy có chút áy náy,lại không biết nên nói gì cho phải,Mộ Tử Vân cũng không trở lại yến tiệc mà đưa nàng về Đông Phong cung,sai người đi làm một chút điểm tâm cho nàng dùng,đang muốn rời đi lại bị thái giám chạy vào thông truyền hoàng thượng giá lâm,Mộ Tử Vân cũng không biết hắn đến đây làm gì,đứng dậy nghênh tiếp.

“Miễn lễ,trẫm hỏi hoàng hậu mới biết được thái tử phi đang mang long thai,trẫm đến đây là để thăm nàng cùng hoàng tôn”

Mộ Tử Vân bị lời của hắn làm cho á khẩu,nhất thời cũng không biết nên nói gì bây giờ,Niệm Dao cũng bị tình thế ép buộc mà nói ra,nàng cũng biết sớm muộn Đoàn Cảnh Đế sẽ biết được việc này,nhưng nàng đã hứa với Mộ Tử Vân,để cho Tiết Thi Huyên ở lại đây cho đến khi hạ sinh,mới để nàng rời đi,bây giờ mọi việc bị bại lộ,đây cũng không biết là phúc hay là họa,nếu là họa có tránh cũng không khỏi.

Mộ Tử Vân ngồi bên bàn nhìn Tiết Thi Huyên cùng Đoàn Cảnh Đế trò chuyện với nhau,nàng cũng không biết hắn có cái gì để nói nhiều như vậy đây,không phải lúc đầu hắn phản đối không cho nàng cùng Tiết Thi Huyên thành thân sao,vừa nghe tin thái tử phi mang thai,ngay cả yến tiệc cũng không dự liền chạy đến đây,Đoàn Cảnh Đế cũng chỉ có Mộ Tử Vân là huyết mạch duy nhất của họ Đoàn,bây giờ có thêm thành viên mới,tất nhiên trong lòng rất vui mừng.

“Phụ hoàng đêm đã khuya,ngươi nên trở về nghĩ ngơi sớm đi”

Mộ Tử Vân mở miệng đuổi khách,nàng biết Tiết Thi Huyên thân thể không được khỏe,không muốn hắn tiếp tục làm phiền,Đoàn Cảnh Đế tất nhiên hiểu lời của Mộ Tử Vân,hắn mỉm cười vuốt râu của mình.

“Kỳ nhi ngươi thật là có thê tử cũng liền quên mất phụ hoàng,trẫm cũng không làm phiền các ngươi nữa,các ngươi cũng sớm nghĩ ngơi đi,bãi giá hồi cung”

“Ngươi cũng nên sớm nghĩ ngơi đi”

Mộ Tử Vân căn dặn xong cũng rời đi,Tiết Thi Huyên nhìn theo bóng lưng cô tịch kia,trước giờ nàng vốn vân đạm phong khinh,bây giờ cũng phải thở dài,từ lúc gặp được Mộ Tử Vân cho đến nay,không ngừng phát sinh ra quá nhiều việc,để cho nàng cảm thấy có chút đau đầu,tâm trạng buồn bực không biết tại sao.

Mộ Tử Vân ngồi bên hồ nước,cầm lên mấy viên sỏi chọi xuống dưới,mặt hồ liền bị giao động tạo ra từng cơn sóng nhỏ,đột nhiên có một đạo bạch quang hiện lên,xuất hiện là một hồng y nữ tử,Mộ Tử Vân phủi bụi trên tay,tà cười đi đến bên cạnh Nam Cung Nguyệt.

“Ngươi đến đây tìm ta sao ?”

Nam Cung Nguyệt liếc xéo nàng một cái,chậm rãi đi đến ghế ngồi xuống,Nam Cung Nguyệt gần đây bận nhiều việc,cũng không có thời gian đến tìm nàng,mới không gặp một thời gian ngắn,phát hiện Mộ Tử Vân đã gầy đi rất nhiều,cảm thấy đau lòng vì nàng,đáng tiếc tên ngốc tử này không hề để mắt đến đại mỹ nữ xinh đẹp như nàng,khiến nàng hoài nghi có phải mị lực của mình bị giảm đi hay không.

“Ta không đến tìm ngươi thì có thể tìm ai nha,không lẽ đến tìm phụ hoàng của ngươi”

“Đúng rồi nàng đã mang thai,cũng không biết là nam nhi hay là nữ nhi”

“Cũng không phải hài tử của ngươi,việc gì cao hứng như vậy đây”

Nam Cung Nguyệt vô tình nói ra một câu động chạm đến vết thương của Mộ Tử Vân,nàng cũng biết hài tử không phải của nàng,nhưng ít ra mẹ hài tử kia là người mà nàng yêu,cho nên tình cảm dành cho hài tử cũng phải có,đây gọi là yêu mẹ yêu luôn con,Mộ Tử Vân còn tự tay làm ngựa gỗ,món quà đầu tiên nàng dành cho hài tử,dù sao bây giờ Tiết Thi Huyên đã bị Đoàn Cảnh Đế phát hiện đang mang thai,có lẽ Niệm Dao cũng sẽ không ép buộc nàng rời đi Tiết Thi Huyên,bây giờ Mộ Tử Vân lại đang ở trong ảo tưởng,nàng đang cùng Tiết Thi Huyên và tiểu hài tử,một nhà ba người rời đi hoàng cung,tìm một nơi thế ngoại đào nguyên sinh sống.

Lại bị Nam Cung Nguyệt đạp mạnh vào chân,khiến cho nàng đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh,ôm chân của mình ngồi ở dưới đất,Mộ Tử Vân cũng cảm thấy Nam Cung Nguyệt chính là cừu nhân của nàng,động một chút là giơ tay nhấc chân,trước đây bị phong ấn ở Tiêu Minh sơn,ngày ngày chịu đủ sự hành hạ,còn bị nàng dùng những loại bùa chú,tà thuật mang ra làm thú vui tiêu khiển cũng liền thôi,bây giờ đã là người,cũng không cần phải chịu thống khổ này nữa.

“Ngươi làm gì đá ta”

Nam Cung Nguyệt cũng không trả lời,nàng nắm lấy cổ áo của Mộ Tử Vân kéo về phía mình,nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên mặt của Mộ Tử Vân,sau đó vội vàng buông ra,gương mặt trở nên đỏ ửng,biểu lộ có chút thẹn thùng như một thiếu nữ mới lớn bị động xuân tâm,từ trong túi áo lấy ra một chiếc cẩm nang đưa cho Mộ Tử Vân.

“Ta phải tiếp tục tu hành một đoạn thời gian,sau này có việc gấp có thể mở nó ra xem,nó sẽ giúp được ngươi”

Mộ Tử Vân đứng yên như khúc gỗ nhìn theo Nam Cung Nguyệt lăng vân rời đi,nàng cũng không hiểu tại sao Nam Cung Nguyệt lại có hành động kỳ quái này,Mộ Tử Vân tò mò mở cẩm nang ra xem,bên trong ghi mấy hàng chữ.

“Kiếp này ngươi là của nàng,kiếp sau chỉ có thể là của ta,đời đời kiếp kiếp cũng là của ta,sau này gặp chuyện nguy hiểm chỉ cần đọc câu thần chú “Nam Cung Nguyệt ta yêu ngươi” ta liền xuất hiện để cứu ngươi”

Nam Cung Nguyệt cũng biết Mộ Tử Vân yêu Tiết Thi Huyên,cho nên nàng cũng không muốn làm cản trở bọn họ,dù sao bọn họ cũng chỉ có tình duyên tam kiếp,kiếp sau nàng sẽ không để cho Mộ Tử Vân yêu nữ nhân khác ngoài nàng,nàng nhất định sẽ đi câu dẫn Mộ Tử Vân tới tay.

Mộ Tử Vân cầm tờ giấy trong tay,cũng không biết nên mắng chửi nàng hay cảm tạ nàng đây,trên đời này nào có câu thần chú nào như vậy đây….Mộ Tử Vân xoay người đã thấy Tiết Thi Huyên không biết từ lúc nào đã đứng ở nơi đó,trong lòng có chút lo lắng chạy đến giải thích.

“Thi Huyên,ngươi đừng nên hiểu lầm,ta và nàng chẳng qua là bằng hữu”

“Việc của ngươi ta không quan tâm,cũng không cần phải cùng ta giải thích”

Tiết Thi Huyên cũng chỉ muốn đi tản bộ,không nghĩ đến lại nhìn thấy hai người bọn họ hôn nhau,nàng cũng không nói thêm gì,muốn đi trở về phòng của mình,lại bị Mộ Tử Vân ôm chặt lấy.

“Ngươi biết rõ ta yêu ngươi,tại sao luôn dùng lời lẽ vô tình như vậy đối với ta,để cho ta đau lòng ngươi mới cảm thấy hài lòng hay sao”

“Vậy thì đừng nên yêu ta nữa,cũng sẽ không phải đau lòng”

Tiết Thi Huyên lãnh ngôn lãnh ngữ nói ra một câu vô tình,nàng rời đi lòng ngực của Mộ Tử Vân,xoay người bỏ đi,nàng dùng lời lẽ so với đao kiếm còn phải sắc bén hơn,đâm thêm mấy nhát vào tim của Mộ Tử Vân,Mộ Tử Vân tuy là đang mỉm cười,nhưng cõi lòng đầy bi thương,nếu ái tình có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy,Mộ Tử Vân có lẽ cũng sẽ không hoài niệm nhiều năm như vậy,chỉ mong gặp lại người mình yêu.

Qua mấy tháng sau hoàng cung báo tin hoàng đế Đoàn Cảnh Đế hạ chiếu chỉ,thoái vị nhường ngôi cho thái tử Đoàn Thiên Kỳ tài trí hơn người,có đủ phẩm chất làm một đấng minh quân lên nắm giữ,đại thần trong triều cũng không có ai phản đối,mấy năm nay mọi việc trong triều cũng là do thái tử xử lý,hoàng thượng chỉ đứng phía sau quan sát,dân chúng cũng rất mong chờ tân hoàng đế sẽ là một minh quân,yêu dân như con,có như vậy bọn họ mới không phải sống khổ sỡ.

Tân hoàng đế lên ngôi,hoàng cung bận rộn lo chuẩn bị tân long bào,những thứ cần thiết cho buổi lễ đăng cơ,mấy ngày sau lễ đăng cơ cũng đã đến,Mộ Tử Vân mặc một thân long bào hoàng kim,cả người toát ra một cổ mị lực đầy tà mị,lại không kém phần uy nghiêm,nàng ngồi ở trên bàn cho cung nữ giúp mình chải tóc,sao đó cài vào tóc vật trang sức có hình cửu long lượng quanh búi tóc,được trang trí rất nhiều bảo thạch,Mộ Tử Vân sắc mặt trầm lặng bước vào đại điện,đại thần trong triều cũng quỳ xuống hành lễ.

“Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế vạn vạn tuế”

Mộ Tử Vân chậm rãi ngồi xuống ngai vàng,nhẹ nhàng phất tay bảo mọi người đứng lên.

“Các khanh gia bình thân”

Tân hoàng đế lên ngôi không những miễn thuế ba năm,còn xuất kho tiếp tế cho dân chúng,dân giàu thì nước mới mạnh,đạo lý này Mộ Tử Vân tất nhiên hiểu được,dân chúng không ngừng cảm kích vị hoàng đế này,để cho bọn họ không phải thất vọng,Mộ Tử Vân lấy đức phục chúng,dùng chính sách cai trị tuy có phần cổ quái nhưng hiệu quả rất khả quan,đại thần trong triều cũng tâm phục khẩu phục,cũng không một ai hoài nghi tài trị quốc của nàng nữa.

Chương 10

Mộ Tử Vân đang ngồi ở thư phòng,nàng đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đêm nay có mấy phần ảm đạm thất sắc,nàng cùng Tiết Thi Huyên cảm giác cận kề,nhưng lại không thể tương kiến,nỗi thống khổ này thật khó diển tả,Mộ Tử Vân hít một hơi lãnh khí,cố làm mặt dầy đi đến Nguyệt Minh cung,nơi này là tẩm cung của hoàng hậu,cho nên bây giờ nó thuộc sở hữu của Tiết Thi Huyên,Mộ Tử Vân phất tay ý bảo thái giám không cần thông truyền,nàng đuổi hết cung nữ ra ngoài,đi vào bên trong nhìn đến Tiết Thi Huyên đã lâu không gặp bây giờ cái bụng cũng nhô lên không ít,nàng nhìn thấy Mộ Tử Vân nhìn chằm chằm vào bụng của mình,cảm thấy rất khó chịu cũng không biết tại sao,ngượng ngừng lấy tay che bụng của mình lại,Mộ Tử Vân đi đến bên cạnh quỳ ngồi ở trước giường.

“Ta có thể chạm vào nó hay không ?,chỉ một lần thôi”

Mộ Tử Vân vừa nói vừa giơ lên ngón trỏ,dùng ánh mắt mong đợi nhìn nàng,Tiết Thi Huyên tuy là mặt vô biểu tình,nhưng hai má không khỏi ửng hồng,nàng cũng không biết tại sao hắn lại muốn chạm lên bụng của nàng,nhìn đến vẻ mặt của hắn nàng cũng không nỡ cự tuyệt,cho nên nhẹ nhàng gật đầu.

Mộ Tử Vân thấy nàng chấp nhận,trong lòng rất vui mừng lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm,đặt tay lên bụng của nàng,dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nó,lại cảm giác được tiểu hài tử kia đang cử động nhẹ,Mộ Tử Vân tò mò tựa đầu vào muốn nghe nhịp tim của nó,lại bị Tiết Thi Huyên ngăn cản,nàng có chút lúng túng ngượng ngùng,Mộ Tử Vân sắp đạt được mục đích làm sao có thể buông tha cho,nàng nhíu mày nắm lấy tay của Tiết Thi Huyên,không muốn Tiết Thi Huyên đẩy nàng ra,Mộ Tử Vân cúi người xuống tựa đầu lên bụng nàng,nghe được nhịp tim của tiểu hài tử kia đập nhưng rất nhỏ,cũng đủ làm Mộ Tử Vân cảm thấy vui mừng.

“Thi Huyên,ta có thể nghe được nhịp tim của tiểu hài tử”

Mộ Tử Vân vui mừng ngẩng đầu lên muốn chia sẽ niềm vui,lại nhìn thấy vẻ mặt của Tiết Thi Huyên,bây giờ đã đỏ ửng xinh đẹp mê người,Mộ Tử Vân kềm chế xung động muốn hôn nàng,vội buông tay của nàng ra,dù sao Tiết Thi Huyên đã nhân nhượng cho nàng nghe nhịp tim của tiểu hài tử,nàng cũng không thể được nước lấn tới.

“Hoàng thượng,ngươi nên sớm hồi cung nghĩ ngơi”

“Ta không phải từng nói qua,không có ngoại nhân có thể gọi ta là Tử Vân hay sao,huống chi ta mới đến,ngươi lại muốn ta rời đi”

Mộ Tử Vân trong lòng có chút mất mát,nàng đã cố gắng làm theo yêu cầu của Tiết Thi Huyên,một  tháng mới được đến thăm Tiết Thi Huyên một lần,bây giờ chỉ mới gặp lại bị Tiết Thi Huyên mở miệng đuổi khách,để cho nàng cảm thấy rất khó chịu,Tiết Thi Huyên cũng không biết gần đây tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn,lại để cho nàng cảm thấy lúng túng,nhịp tim luôn loạn nhảy,cảm giác này để cho nàng không được thoải mái,cho nên mới muốn đuổi hắn đi sớm một chút,nhìn thấy Mộ Tử Vân dùng ánh mắt oán trách nhìn nàng,để cho nàng càng thêm lúng túng,cũng không đợi nàng nói thêm gì,Mộ Tử Vân từ trong túi áo lấy ra một miếng ngọc bội ngọc bạch,gần như là trong suốt điêu khắc tinh xảo đưa cho nàng.

“Ngọc bội này là do ta sai người từ tây vực tìm về,tặng cho…”

Mộ Tử Vân nói đến đây lại không biết xưng hô thế nào với tiểu hài tử,cho nên chỉ chỉ vào bụng của Tiết Thi Huyên,Tiết Thi Huyên câu khởi khóe miệng cười mà như không cười nhận lấy miếng ngọc.

“Đa tạ ngươi”

Mộ Tử Vân lần đầu tiên nghe được nàng nói đa tạ mình,trong lòng càng thêm cao hứng,dẫn Tiết Thi Huyên ra ngoài tản bộ,dù sao đang mang thai nên vận động nhiều một chút,không nên chỉ ở trong phòng sẽ không tốt cho thai nhi,hai người tản bộ ở ngự hoa viên,Mộ Tử Vân đi bên cạnh thỉnh thoảng muốn nắm lấy tay nàng lại không dám,chỉ đành để hai tay sau lưng kềm chế không để cho nó làm loạn,lát sau đưa Tiết Thi Huyên trở về,lại đứng ở trước cửa phòng luyến tiếc không muốn rời đi.

“Ta phải hồi cung…”

Mộ Tử Vân nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nhu tình cùng lưu luyến,Tiết Thi Huyên chỉ nhẹ gật đầu,lại thấy Mộ Tử Vân không có ý định rời đi,để cho nàng cảm thấy có chút buồn cười,nhẹ mím môi của mình,không muốn để lộ nụ cười trên môi,nhưng ánh mắt của nàng đã bán đứng nàng,Mộ Tử Vân nhìn thấy đôi mắt của nàng không có lãnh đạm như trước,ngược lại như đang mỉm cười,cho nên lớn mật một chút,cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái,sợ bị Tiết Thi Huyên mắng chửi liền xoay người rời đi.

Tiết Thi Huyên lắc đầu thở dài đi trở về phòng,lần đó nàng phát hiện hai người bọn họ hôn nhau,Mộ Tử Vân lại muốn giải thích,nàng biết hắn không phải người xấu,nàng cũng biết Nam Cung Nguyệt yêu hắn,cho nên muốn dùng lời lẽ lãnh đạm làm cho hắn đau lòng mà từ bỏ nàng,nàng cảm thấy bản thân không đáng để cho Mộ Tử Vân phải vì nàng mà bỏ ra nhiều tâm tư như vậy,nhưng Mộ Tử Vân vẫn kiên trì,mỗi ngày điều đứng từ xa lặng lẻ nhìn nàng,nàng tuy là sớm phát hiện,nhưng lại giả bộ như không hay biết,cho đến một ngày hắn không biết xấu hổ lợi dụng danh nghĩa “phu quân” đến thăm thê tử cùng hoàng nhi,nàng cũng không thể cự tuyệt,Mộ Tử Vân được nước lấn tới,ngày ngày đều đến gặp nàng,Tiết Thi Huyên không nhịn được nữa mới bắt nàng một tháng chỉ được đến một lần.Nhược Linh biết Mộ Tử Vân là một người da mặt mõng,muốn gặp Tiết Thi Huyên lại không dám,cho nên nàng mới bài ra kế sách này,để cho Mộ Tử Vân đến thăm Tiết Thi Huyên.

Qua thêm mấy tháng sau,Mộ Tử Vân đang thượng triều,lại nghe thái giám thông truyền,hoàng hậu lâm bồn,Mộ Tử Vân liền bật người dậy,cũng không kịp nói với đại thần bãi triều,đã chạy như bay về phía tẩm cung của Tiết Thi Huyên,lại bị cung nữ ngăn cản không cho vào,chấp tay sau lưng đi vòng vo ở ngoài cửa phòng,cũng không biết tình huống bên trong thế nào,lại nghe thanh âm kêu la vì đau đớn của Tiết Thi Huyên,Mộ Tử Vân cũng cảm thấy đau lòng theo,cắn chặt hàm răng tông cửa đi vào.

“Hoàng thượng ngươi không nên ở lại đây”

“Không cần,trẫm muốn ở đây với nàng”

Mộ Tử Vân đi đến bên giường nắm chặt lấy tay của Tiết Thi Huyên,lấy tay áo của mình lau đi mồ hôi trên gương mặt tái nhợt kia.

“Ngươi…mau ra ngoài đi…”

Mộ Tử Vân ở đây nàng không cách nào tập chung được,lần nữa bị đuổi đi ra ngoài,vẻ mặt đầy lo lắng nhìn vào bên trong phòng,lát sao liền truyền đến thanh âm của tiểu hài tử ào khóc,Mộ Tử Vân chạy vào bên trong đã thấy Tiết Thi Huyên đang nằm trên giường ôm tiểu hài tử,nàng đi đến bên cạnh.

“Chúc mừng hoàng thượng,hoàng hậu hạ sinh tiểu công chúa”

“Có thể cho ta ẵm hay không”

Mộ Tử Vân vừa nói vừa lấy ngón trỏ sờ nhẹ lên mặt tiểu hài tử,tiểu hài tử kia liền nắm lấy ngón tay của mình,trong lòng Mộ Tử Vân càng thêm vui vẻ,Tiết Thi Huyên thấy vậy chỉ đành gật đầu,Mộ Tử Vân ôm lấy tiểu hài tử nhẹ nhàng hôn lên mặt của nó một cái,lúc này nhũ nương của tiểu hài tử chạy đến bên cạnh hai người.

“Hoàng thượng nên đặt tên cho tiểu công chúa”

Mộ Tử Vân cũng không có quyền hạn gì đi đặt tên cho tiểu hài tử,nàng có chút khó xử nhìn về phía Tiết Thi Huyên,lại thấy Tiết Thi Huyên gật đầu,trước giờ cũng không dám mơ tưởng sẽ có thể đặt tên,nhưng nàng cũng sớm nghĩ ra tên rồi,đột nhiên bị tiểu hài tử kéo lấy cổ áo của mình,Mộ Tử Vân tà cười,cưng chiều chạm lên mặt tiểu hài tử mấy cái.

“Từ nay về sau bảo bảo chính là Đoàn Thi Viễn”

Tên cũng chọn xong,nhũ nương ẵm tiểu công chúa đi uy nãi,Mộ Tử Vân ngồi bên cạnh giường,lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tiết Thi Huyên,nhíu mày nói.

“Có đói bụng hay không”

Mộ Tử Vân vốn là muốn hỏi nàng “Có phải rất đau hay không”,lại nghĩ hỏi câu này bằng thừa,ai lâm bồn lại không phải trải qua đau khổ đây,loại bỏ câu nói kia,lại tiếp tục loại bỏ những câu khác,cuối cùng biến thành “Có đói bụng hay không”,nàng mới trải qua một cơn đau đớn,bây giờ lại hỏi nàng có đói hay không,nàng có thể ăn vô hay sao,Tiết Thi Huyên mỉm cười tựa đầu vào lòng bàn tay của Mộ Tử Vân.

“Ngốc tử”

Tuy Tiết Thi Huyên chưa từng mở miệng nói tiếp nhận tình cảm của Mộ Tử Vân,nhưng nàng cũng không nói cự tuyệt,đối với Mộ Tử Vân mà nói đây là một việc đáng vui mừng,nàng cũng không cần Tiết Thi Huyên chính miệng nói ra,hay hứa hẹn bất kỳ điều gì,nàng chỉ cần Tiết Thi Huyên không hận nàng nữa vậy là quá đủ rồi.

Qua không bao lâu tiểu công chúa cũng được mấy tháng tuổi,quan hệ của hai người cũng trở bên thân thiết hơn, buổi tối Mộ Tử Vân đi đến tẩm cung của Tiết Thi Huyên,vào đến nơi đã thấy Tiết Thi Huyên đang mặt bộ trung y màu trắng,thanh ti ba ngàn buông xõa ở một bên vai,Mộ Tử Vân chấp tay sau lưng đi đến trước mặt của nàng.

“Hoàng hậu,tối nay trẫm muốn thị tẩm ở đây,mau đến đây hầu hạ cho trẫm”

“Vọng tưởng”

Thấy cung nữ đứng bên cạnh cười trộm,Mộ Tử Vân phất tay đuổi hết cung nữ đi,mỉm cười đi đến bên cạnh giường,Tiết Thi Huyên hai má ửng hồng,cắn chặt môi dưới,tuy là trước khi thành thân cung nữ cũng từng dạy qua những việc của một thê tử cần phải làm,thế nào để hầu hạ phu quân,nhưng bây giờ nàng cũng không có dũng khí đi thay y phục giúp hắn,Mộ Tử Vân cũng chỉ muốn truê chọc nàng,không nghĩ đến nàng sẽ thẹn thùng như vậy, Mộ Tử Vân mỉm cười,tự cởi đi y phục bên ngoài của mình chỉ chừa lại bộ trung y,đi đến bên cạnh nằm xuống,lấy mền đắp lên người Tiết Thi Huyên,sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng,thời khắc hạnh phúc vô cùng điềm mỹ này để cho Mộ Tử Vân cảm thấy đây thật sự là một giấc mộng hảo huyền,vốn tưởng mọi việc sẽ kết thúc,nhưng thật sự nó chỉ mới bắt đầu.

“Huyên nhi,ta rất yêu ngươi”

Mộ Tử Vân nhẹ nhàng thì thầm bên tai của nàng,để cho nàng cảm thấy ấm áp,nàng xoay người tựa đầu vào lòng ngực của Mộ Tử Vân,nàng không biết đây liệu có phải là yêu hay không,nàng chỉ biết Mộ Tử Vân là người quan trọng đối với nàng,quan trọng hơn những gì nàng từng nghĩ trước đây.

Chương 11

Hôm nay lại là đêm hội hoa đăng,kinh thành trở nên náo nhiệt hơn,ngoài đường phố hai bên các xạp hàng đều treo đèn lồng,đưa nhau tỏa sáng khắp cả kinh thành,Mộ Tử Vân cũng biết Tiết Thi Huyên ở trong hoàng cung đã hơn một năm,rất buồn chán cho nên dẫn nàng ra ngoài cung đi dạo xem náo nhiệt,Mộ Tử Vân mua cho nàng một chiếc đèn lồng có vẽ hình đóa hoa mẫu đơn,hai người nắm tay nhau ra bờ sông thả hoa đăng,Mộ Tử Vân ngắm nhìn nàng mỉm cười ôn nhu,trong lòng cảm thấy rất ấp ám,chỉ mong thời khắc xinh đẹp này có thể dừng lại lâu một chút,đột nhiên vẻ mặt của Tiết Thi Huyên trở nên tái nhợt đi,Mộ Tử Vân lo lắng tiến lên đở lấy nàng.

“Ngươi không sao chứ ?”

“Có chút mệt mõi,ngươi có thể đi mua nước cho ta hay không”

Mộ Tử Vân mỉm cười gật đầu,chạy đến tửu lâu gần đó mua một bình trà mang đến,đã không thấy thân ảnh của Tiết Thi Huyên đâu,trong lòng có một linh cảm xấu,nàng đi khắp nơi tìm cũng không thấy,ngoài đường phố kinh thành đông đúc như vậy,muốn tìm ra thân ảnh kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì,Mộ Tử Vân vẽ một vòng tròn trên bàn tay của mình,lát sau một đạo lam ảnh hiện lên,nàng đi theo phương hướng của đạo ánh sáng,đến một ngôi miếu hoang,đã nhìn thấy người mình cần tìm,đáng tiếc lại để cho nàng phải thất vọng.

“Các ngươi đang làm gì”

Tiết Thi Huyên rời khỏi lòng ngực của Quan Thừa Ân,nàng có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Mộ Tử Vân,Quan Thừa Ân cười lạnh đi đến bên cạnh nói nhỏ bên tai Mộ Tử Vân.

“Hoàng hậu được hoàng thượng hết mực sủng ái,nàng thật là có phúc khí,đáng tiếc tâm của nàng lại không thuộc về ngươi”

Mộ Tử Vân nhìn đến vẻ mặt kiêu ngạo của Quan Thừa Ân,đã cảm thấy lửa giận dâng đến đĩnh điểm,không nghĩ đến hắn còn có thể dùng lời lẽ này khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng,nếu bây giờ nàng động thủ,chỉ để cho hắn đạt được mục đích của mình,đến lúc đó Tiết Thi Huyên sẽ vì hắn mà đau lòng cùng oán trách nàng.

“Nếu ngươi còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ đừng trách ta không khách khí”

Đột nhiên Quan Thừa Ân nói thêm mấy lời,nhưng rất nhỏ Tiết Thi Huyên đứng xa cũng không nghe được bọn họ nói gì,Mộ Tử Vân nghe xong càng thêm phẫn nộ,một chưởng đánh về phía hắn,lúc này Tiết Thi Huyên nhìn thấy Quan Thừa Ân trên miệng đều là máu tươi,nàng đi đến đỡ hắn dậy.

“Tại sao có thể ra tay đánh người như vậy đây,ngươi thật quá đáng”

“Thi Huyên đừng nên trách hắn,là lỗi của ta”

Quan Thừa Ân lại lắc đầu giả bộ tội nghiệp,để cho Mộ Tử Vân càng cảm thấy chói mắt,cũng không muốn cùng Tiết Thi Huyên giải thích,lúc nãy Quan Thừa Ân nói với Mộ Tử Vân,khi hai người bọn họ gần gũi với nhau Tiết Thi Huyên nằm phía dưới không ngừng phát ra thanh âm rên rĩ đầy phóng đãng,hơn nữa thân thể của nàng mỗi một tất đều bị hắn chạm qua,lời lẽ hạ lưu như vậy hắn cũng có thể nói ra,Mộ Tử Vân tức giận vì hắn dám phỉ báng Tiết Thi Huyên cho nên mới đánh hắn một chưởng,Tiết Thi Huyên lại vì hắn mà trách nàng,nàng cũng không oán trách,dù sao tâm của Tiết Thi Huyên cũng không ở chỗ nàng,chẳng qua là trong lòng cảm thấy nhói đau.

Quan Thừa Ân rút kiếm ra đâm về phía nàng,Mộ Tử Vân cùng hắn giao đấu với nhau,hắn hận không thể giết chết Mộ Tử Vân,nàng cướp đi thê tử của hắn,trước đây cũng chỉ vì biết mình không thể đấu lại Mộ Tử Vân,cho nên hắn mới nhẫn nhịn hơn một năm nay,bây giờ hắn cũng không còn là tên vô dụng như trước nữa,ngày đó trước khi Vệ Bá Lân bị áp giải về kinh thành,hắn đã sớm đoạt được bí kíp tà công kia,từ bỏ thân phận danh môn chánh phái đi vào ma đạo,một năm này hắn không ngừng khổ luyện,chỉ chờ đến hôm nay có thể tự tay giết chết Mộ Tử Vân,Quan Thừa Ân thi triển khinh công bay lên nốc nhà của ngôi miếu hoang,Mộ Tử Vân nhanh chân đuổi theo,lúc này Quan Thừa Ân cũng đã thi triển tà công,Nhật Nguyệt Vô Minh lần nữa xuất hiện,so với Vệ Bá Lân trước đây sử dụng càng tăng thêm mấy phần tà khí,Mộ Tử Vân cũng không phải khoanh tay chờ chết,nàng thi triển Lăng Vân Thiên kiếm pháp,đạo tử ảnh cùng ánh sáng màu đỏ kia va chạm vào nhau,ngôi miếu đổ nát bây giờ chỉ còn là một đống đất đá khói bụi mù mịt,để cho Tiết Thi Huyên cũng không thể nhìn thấy được hai người bọn họ,lát sau đã thấy Quan Thừa Ân quỳ ở dưới đất bị Mộ Tử Vân kề kiếm lên cổ,nàng chạy đến ngăn cản.

“Tử Vân,vang cầu ngươi đừng giết hắn”

Mộ Tử Vân cười lạnh,nắm chặt thanh Tàn Ảnh kiếm trong tay,nếu như kẻ bại trận là nàng thì Tiết Thi Huyên sẽ rơi lệ mà cầu xin như vậy hay không,Tiết Thi Huyên để cho nàng cảm thấy thất vọng…vô cùng thương tâm,nhưng nhìn đến người mình yêu vì tên nam nhân này mà thống khổ,Mộ Tử Vân cũng không đành lòng,hít một hơi lãnh khí thu hồi thanh kiếm.

“Ngươi đi đi”

Quan Thừa Ân tuy là bị trọng thương như vẫn cố gắng ra tay đánh một chưởng về phía nàng,Mộ Tử Vân tiếp được một chưởng kia,đánh bay Quan Thừa Ân ra cách đó không xa,hắn cười khinh bỉ nhìn nàng,sau đó thi triển khinh công rời đi,Mộ Tử Vân nắm chặt tay thành quyền,đi đến kéo Tiết Thi Huyên đứng dậy,cũng không nói thêm gì,mang nàng hồi cung.

Mộ Tử Vân không để ý đến Tiết Thi Huyên nữa,đi trở về tẩm cung lại nghe thái giám nói hoàng hậu ở bên ngoài cầu kiến,nàng cũng không muốn gặp,Mộ Tử Vân cảm thấy mình quá ngu xuẩn bị trúng gian kế của Quan Thừa Ân,nàng phẫn nộ đập vỡ mọi thứ trong phòng,thái giám nghe được tiếng động hốt hoảng chạy vào.

“Hoàng thượng,đừng nên tức giận,hãy bảo trọng long thể”

“Mau cút ra ngoài”

Lúc này Tiết Thi Huyên cũng đi vào,nhìn đến dưới đất đều là mãnh vỡ,cả căn phòng đều rối tung lên,nàng cũng cảm thấy Mộ Tử Vân tức giận không nhẹ,cho nên đi đến muốn quan tâm,lại bị Mộ Tử Vân hất tay của nàng ra.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .